Bắc Cực: Sàn đấu lạnh của các cường quốc trong tương lai

Bắc Cực với vị trí địa-chiến lược quan trọng và nguồn tài nguyên phong phú, đang thu hút sự quan tâm của nhiều cường quốc.

Vài thập niên trở lại đây, quá trình ấm lên toàn cầu đã tạo điều kiện cho quá trình tiếp cận và khám phá vùng Bắc Cực trở nên thuận lợi hơn. Băng tan nhanh không chỉ giúp thúc đẩy các hoạt động kinh tế, nghiên cứu khoa học, mà còn mở ra các tuyến đường vận tải biển mới.

Mỹ, Nga và Trung Quốc đã triển khai nhiều chiến lược, chính sách tiếp cận khu vực này nhằm gia tăng các lợi ích địa-chính trị và kinh tế, đồng nghĩa với việc cạnh tranh giữa các quốc gia này ngày càng quyết liệt.

Mỹ đẩy mạnh gia tăng vị thế ở Bắc Cực

Đối với Mỹ, Washington xác định Bắc Cực có vai trò chiến lược trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện các lợi ích kinh tế cũng như quân sự của nước này.

Năm 2009, Tổng thống Mỹ Barak Obama ban hành Chỉ thị số 66 là văn bản mang tính cơ sở trong chiến lược Bắc Cực. Tháng 5/2013, Nhà Trắng ban hành Chiến lược quốc gia đối với khu vực Bắc Cực, đề ra các ưu tiên chiến lược của Mỹ đối với khu vực này trong vòng 10 năm tới. Đáng chú ý nhất là việc thành lập Ủy ban thường trực hành pháp (AESC) do Nhà Trắng quản lý, đây là Ủy ban trực tiếp tổ chức, triển khai chiến lược này.

Tiếp đó, năm 2014, Nhà Trắng ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược, nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Bắc Cực trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, phát triển kinh tế; đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Bắc Cực hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Năm 2017, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành Chiến lược An ninh quốc gia, trong đó khu vực Bắc Cực được coi là là ưu tiên, lợi ích chiến lược, do vậy Mỹ cần phải bảo vệ và phát triển.

Để tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này, năm 2018, trong khuôn khổ cuộc diễn tập 'Đinh ba Giáp chiến' (Trident Juncture) tại Bắc Cực, Mỹ cùng với NATO đã tiến hành cuộc diễn tập lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, với sự tham gia của khoảng 50 nghìn quân, 150 máy bay và 60 tàu chiến.

Sau đó, Mỹ điều thêm nhiều máy bay hiện đại như: Máy bay ném bom B-1B Lancer, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-22 Raptor, F-35A Lightning II đến tập trận chung với Không quân Na Uy và đồn trú tại các căn cứ của nước Anh.

Trong khi đó, sau khi đồng ý để Mỹ sử dụng các căn cứ trên đất nước mình, Na Uy đã tiến hành gấp rút việc sửa chữa, hiện đại hóa các sân bay Bardufoss, Evenes, Banak, Erland, Ryugge và cải tạo một cảng riêng biệt để tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ.

Đáng chú ý, hôm 04/5/2020, lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, Hải quân Mỹ đã điều 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook, USS Porter và USS Roosevelt đến biển Barents (vùng biển nằm giữa Nga và Na Uy).

Các chiến hạm Mỹ đã lần đầu tiên xâm nhập biển Barents (Ảnh minh họa)

Nga tập trung cơ cấu quốc gia cho Bắc Cực

Đối với Nga, Bắc Cực là khu vực chiến lược, mang lại lợi ích kinh tế, quân sự lớn cho đất nước. Do đó, Nga rất chú trọng việc mở rộng lãnh thổ ở Bắc Cực thông qua đẩy mạnh thám hiểm và xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố ở khu vực này.

Năm 2008, Nga đã ban hành Chỉ thị về các nguyên tắc cơ bản trong chính sách Bắc Cực của Nga đến năm 2020, trong đó ưu tiên vào thực hiện chính sách quản lý tập trung khu vực Bắc Cực.

Tiếp đó, tháng 2/2015, Nga thành lập Ủy ban Liên bang về Bắc Cực, có nhiệm vụ điều phối công việc của tất cả các cơ quan có liên quan đến các vấn đề Bắc Cực, gồm: Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Năng lượng, Bộ Phát triển kinh tế, Bộ Tài nguyên và Bộ Giao thông.

Với việc thành lập Ủy ban này, Tổng thống Nga Putin muốn thực hiện chính sách Bắc Cực một cách thống nhất và trực tiếp. Trước đó, Điện Kremli đã tuyên bố rằng tất cả các hoạt động của Nga tại Bắc Cực sẽ gắn với lợi ích 'quốc phòng và an ninh ở mức độ cao nhất'.

Tháng 4/2019, Tổng thống Putin công bố Kế hoạch chiến lược mới phát triển vùng Bắc Cực của Nga đến năm 2035, tiếp tục khẳng định chủ quyền của Nga tại khu vực Bắc Cực và đề ra phương hướng khai thác nguồn tài nguyên và Tuyến đường Vận tải Phương Bắc (NSR).

Văn kiện này đã xác định các lĩnh vực và nhiệm vụ chính phát triển vùng Bắc Cực, bao gồm các dự án quốc gia, các chương trình nhà nước, kế hoạch đầu tư của các công ty cơ sở hạ tầng cũng như các chương trình phát triển cho các vùng và thành phố ở Bắc Cực.

Để kiểm soát và khai thác hiệu quả vùng Bắc Cực, Chính phủ Nga đã xây dựng Hạm đội phương Bắc như quân khu thứ 5 của Nga; trang bị các vũ khí hiện đại cho các căn cứ quân sự được triển khai dọc theo tuyến NSR; ban hành các văn bản pháp quy về NSR; tăng cường xây dựng các cơ sở hạ tầng, cảng biển và hạm đội tàu phá băng.

Đối với Điện Kremli, mọi hoạt động tại khu vực Bắc Cực đều liên quan chặt chẽ tới lợi ích quốc gia, an ninh quân sự và lực lượng Hải quân Nga phải thực hiện các nhiệm vụ răn đe chống lại các mối đe dọa xâm lược và đảm bảo kiểm soát ở khu vực này.

Vào cuối tháng 3 năm nay, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự lớn mang tên 'Chuyến thám hiểm UMKA-21' ở Bắc Cực, Hải quân Nga đã thể hiện kỹ thuật tác chiến đỉnh cao khi cho ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã đồng loạt nổi lên từ dưới lớp băng ở Bắc Cực trong khu vực bán kính 300m.

Trung Quốc: Tham vọng khó đạt ở Bắc Cực

Đối với nền kinh tế thứ hai thế giới - Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh xác định Bắc Cực là lựa chọn đầy tiềm năng và ổn định của nước này.

Tháng 6/2017, Trung Quốc giới thiệu 'Tầm nhìn vì Hợp tác Quân sự' trong khuôn khổ Sáng kiến 'Vành đai, Con đường' (BRI) xác định các tuyến hàng hải Bắc Cực là một trong những 'tuyến kinh tế xanh' và nhấn mạnh cần có các nỗ lực nhằm xây dựng một tuyến hàng hải chung cùng có lợi.

Tháng 1/2018, Trung Quốc xuất bản 'Sách Trắng về Bắc Cực', tập trung vào việc tìm hiểu, khám phá về môi trường, tác động của biến đổi khí hậu đối với Bắc Cực và việc sử dụng các nguồn tài nguyên và hợp tác quốc tế tại Bắc Cực.

Trong Sách trắng nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến hàng hải Bắc Cực và công bố việc thành lập 'Con đường Tơ lụa Bắc Cực' của Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã triển khai nhiều cách tiếp cận để phát triển ngoại giao Bắc Cực, bao gồm việc hợp tác khoa học, xây dựng cơ chế song phương và đa phương để can dự sâu hơn ở khu vực này, trong bối cảnh các quốc gia thuộc Hội đồng Bắc Cực phản đối Trung Quốc tự tuyên bố là 'Quốc gia cận Bắc Cực', trong khi nước này cách Bắc Cực gần 3.000 km.

Cần nhắc lại, Bắc Cực hiện được quản lý bởi 8 quốc gia là thành viên Hội đồng Bắc Cực, gồm có: Mỹ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga và Thụy Điển – là những nước có chủ quyền đối với các vùng đất trong Vòng cung Bắc Cực.

Các nước Hội đồng Bắc Cực khẳng định rằng, chỉ có các 'Quốc gia Bắc Cực' và các 'Quốc gia phi Bắc Cực', chứ không tồn tại bất cứ thể chế quốc gia thứ 3 nào liên quan đến Bắc Cực.

Trước sự phản đối quyết liệt của Hội đồng Bắc Cực, tham vọng của Trung Quốc về việc đòi chia chác 'miếng bánh lợi ích' ở Bắc Cực sẽ rất khó đạt được, cũng giống như những đòi hỏi chủ quyền phi pháp của nước này đối với các thực thể thuộc chủ quyền của nước khác trong vùng Biển Đông và Hoa Đông.

Trước diễn biến quá nhanh của biến đổi khí hậu, khu vực lạnh giá Bắc Cực bỗng trở thành điểm nóng khi các nước lớn tăng cường các hoạt động quân sự nhằm gia tăng các lợi ích địa-chính trị và kinh tế. Hiện nay, chiếm ưu thế lớn nhất đang là Nga và Mỹ.

Bất chấp việc các nước còn đang chật vật ứng phó với đại dịch Covid-19, thì một cuộc chạy đua vũ trang, việc tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này được dự báo sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ trong tương lai gần.

Theo Đình Huy/Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/bac-cuc-san-dau-lanh-cua-cac-cuong-quoc-trong-tuong-lai-3430700/

Tags: Chuyến thám hiểm UMKA-21  |  Nga thống trị Bắc Cực  |  Mỹ giành vị thế thống trị Bắc Cực  |  Con đường Tơ lụa Bắc Cực