Lễ Tình Nhân ác mộng của cô vợ vì lỡ miệng nhờ chồng một 'việc nhỏ', đến khi nghe câu hỏi chỉ 5 từ của anh khiến cô bùng nổ đảo điên!

Cũng xuất phát từ mục đích muốn phụ vợ công việc nhà nhưng xuất phát điểm của anh chồng hơi thấp nên thành quả lao động lại quá mức hài hước!

Người chồng đam mê với việc nhà

Hôm đó là Lễ Tình Nhân nên chồng tôi ngỏ ý muốn phụ tôi thêm ít việc nhà để hai đứa ra ngoài chơi lễ cho sớm. Tôi nghe vậy thì vừa bất ngờ vừa vui vẻ giao công việc giặt đồ phơi đồ cho anh ấy.

Tôi nghĩ dù gì thì đó cũng là công việc đơn giản mà khỏe nhất rồi. Bỏ quần áo vào máy rồi bấm vài cái nút đợi vắt xong lên thì phơi thôi, đơn giản biết mấy.

Nhưng... Tôi sai rồi. Chữ 'đơn giản' đó chỉ mang nghĩa tương đối thôi. Đơn giản với tôi nhưng không hề đơn giản với người khác. Và 'người khác' ở đây chính là anh chồng có lòng nhưng không có sức muốn giúp vợ mình làm việc nhà đấy ạ.

Tôi đang loay hoay dọn phòng con thì chồng tôi hoảng loạn mở cửa ra rồi chạy vào nắm lấy tay tôi: 'Vợ ơi, cái máy giặt bị gì ấy. Nó cứ sùi bọt ra ngoài ấy'.

Anh ấy nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết? Lúc ra ngoài thấy cái máy giặt thì tôi cũng đơ người luôn.

Ảnh minh họa.

Rốt cuộc thì chồng tôi đã làm gì khiến một chiếc máy giặt tức giận đến mức sùi bọt mép như thế này? Hay là tôi lý giải sai? Chẳng lẽ là do nó sắp xỉu?

Ôi! Tôi sắp bị anh ấy chọc cho tức điên lên mất rồi. Sau đấy thì tôi phải nai lưng ra dọn dẹp chiến trường của người thanh niên có lòng này đây này.

Để không phạm phải sai lầm nữa thì tôi kêu anh ấy bỏ quần áo vào rồi tự mình thao tác, nhưng. Lúc giặt xong thì trong khoang máy lại là cảnh tượng như thế này đây:

Giấy vụn bị lẫn vào áo quần.

Trước khi bỏ vào máy giặt là tôi đã nói kỹ rồi. Phải lục trong túi quần túi áo xem có giấy tờ rác gì không thì lôi ra vứt hết cho tôi. Mọi người nhìn đi! Xem có tức không cơ chứ. Giặt như vậy thì ai mà mặc cho được!

Sau đó, tôi lại phải tiếp tục làm phận culi đi xả nước cho trôi hết cái bã giấy này ra rồi mới bỏ vào máy giặt giặt tiếp.

Lúc đó tôi đã quá mệt rồi nên muốn vào giường nằm nghỉ một tý, lúc sau thì chồng tôi gọi ới vào: 'Vợ ơi, anh gom sót đôi tất của em, giờ anh bỏ vào luôn được không?'.

Mới giặt đây thôi, hình như máy giặt vẫn đang xả nước nên tôi kêu 'Ừ' rồi nằm ra ngủ tiếp…

Màn phơi đồ khiến cô vợ ngao ngán!

Ngủ được một hồi thì tôi tự tỉnh nên chạy ra ngoài xem thế nào thì thấy chồng mình đang cặm cụi phơi quần áo.

Liếc thấy tôi ra thì vẻ mặt anh ấy mừng rỡ như bắt được vàng ấy, anh ấy chạy lại đưa cho tôi xem một cái cục hồng hồng rồi hỏi tôi: 'Cái này phơi sao em?'

Tất hồng của vợ.

Anh lại còn dám hỏi tôi: 'Cái này phơi sao em?'.

Lúc anh bỏ đôi tất của tôi vào tại sao phải gắng sức lồng nó thành một cục vậy hả? Anh sợ nó có chân chạy mất hay sao? Rồi anh không nhận ra đôi tất mình đã bỏ vào lúc trước hay sao mà còn phải hỏi tôi: 'Cái này phơi sao em?'

Cái này gỡ ra rồi phơi chứ sao anh!.

Lúc đó tôi trợn mắt một cái rồi đi lại vào trong nhà nằm ngủ tiếp, mặc kệ anh ta, mặc kệ cái Lễ Tình Nhân luôn. Tôi không đi đâu nữa hết.

Thấy tôi giận dữ quá nên thanh niên cũng cố gắng phơi cho xong cho lẹ rồi chạy vào an ủi dỗ dành tôi.

Thôi được rồi, Lễ Tình Nhân một năm cũng có một ngày thôi. Bây giờ tôi sẽ bớt giận để dành mai mốt rồi giận tiếp.

Nhưng, tôi không cần để dành nữa bởi vì có chuyện làm tôi giận đến mức lửa nóng phừng phừng hơn nữa rồi nè.

Sáng hôm sau tôi ra ngoài thu quần áo vào thì thấy một hàng treo quần không ra quần, áo không ra áo. Tại sao một người bình thường như anh ấy lại có cách treo quần áo độc và lạ như thế này cơ chứ.

Cách phơi đồ quá cẩu thả.

Mọi người có thấy rất nhiều móc dư trong hình không? Điều này chứng tỏ cái gì? Nhà tôi không thiếu móc. Anh ấy không cần để quần và áo phải cộng sinh trên một cái móc như thế này đây.

Trước giờ tôi cứ tưởng lấy móc móc vào cổ áo để phơi là thường thức, ai cũng biết, ai cũng hiểu.

Nhưng không ngờ, chồng tôi lại là một người không theo bình thường. Anh ấy thích đi tìm một lối đi cho riêng mình. Người ta thích phơi ngược từ đuôi áo phơi lên mới chịu cơ.

Nhìn thế này cô vợ bực cũng có lí do.

Rồi cái này tôi không biết miêu tả sao luôn? Mà tôi cũng không biết nói gì luôn. Chuyện khó như vậy mà anh ấy cũng làm được thì tôi bó tay rồi đó.

Sau đợt này thì tôi nhất quyết không cho anh ấy đụng tới quần áo của cả nhà nữa. Nếu thêm vài lần như này nữa thì có khi tôi phải đi mua máy giặt mới, quần áo mới cũng không chừng đấy.

Có đôi khi tôi nghĩ đó có phải là thuyết âm mưu của anh chồng nhà mình để trốn việc hay không?

Hừ! Muốn trốn việc hả? Không có cửa đâu! Không giặt quần áo phơi quần áo được thì quét nhà lau nhà, dọn rác dọn phòng ở cho con.

Đằng nào anh cũng đừng mong thảnh thơi, ngồi mát ăn bát vàng!

Theo Theo 163.com/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/le-tinh-nhan-ac-mong-cua-co-vo-vi-lo-mieng-nho-chong-mot-viec-nho-den-khi-nghe-cau-hoi-chi-5-tu-cua-anh-khien-co-bung-no-dao-dien-172211016212727745.htm

Tags: Lễ Tình Nhân  |  Theo 163